14:42 ICT Thứ bảy, 25/11/2017

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 429

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21054

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1129993

Quảng cáo trái

Happy Teacher day
Giáo dục phổ thông
Giao dục thời đại

Trang nhất » Tin Tức » Nhật ký học đường

Happy Teacher day
Giáo dục phổ thông
Giao dục thời đại

Thư Tri ân về Mẹ thân yêu

Thứ sáu - 30/05/2014 16:16
     Tôi là học sinh lớp 12 đang đứng trước ngưỡng cửa của sự tự lập, tôi sẽ phải đối diện với người mà không có bàn tay che trở của người thân. Tôi rất muốn nói những lời thầm kín nhất đến một người tôi luôn yêu thương và kính trọng. Đó là mẹ của tôi.
Mỗi chúng ta ai cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay âu yếm của mẹ hiền. Hình ảnh của người mẹ luôn bên đời ấm áp, mãi hy sinh trở che cho con ai mừng vui nhất khi ta cất tiếng nói bi bô. Ai dắt tay ta từng bước đi chập chững? Ai lên tiếng xít xoa khi ta lỡ ngã đau? Ai luôn dõi theo ta từ những ngày đầu đến lớp? Ai mừng vui nhất mỗi khi ta được điểm mười? Theo tôi nghĩ người đó không ai ngoài mẹ.
      Mẹ ạ! Con gái của mẹ đã lớn rồi phải không? Con đã hai mươi tuổi rồi mẹ nhỉ? Hai mươi năm mẹ luôn dõi theo con, lo lắng cho con từng ngày. Thế nhưng con thật vô tâm, chẳng nhận ra tình thương bao la đó. Giờ đây con ngồi nghĩ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ mà con thấy thật xấu hổ. Con còn nhớ! Cái năm con học lớp bốn có hôm mẹ và bố cãi nhau, mẹ đã viết một lá thư, mẹ nói sẽ đi xa, khi con đọc được, con đã khóc nức nở, nhưng con cũng không hiểu mình khóc vì lí do gì nữa! con hoang mang sợ hãi, con biết mẹ phải chịu rất nhiều gánh nặng vì căn bệnh hiểm nghèo của bố nhưng mẹ rất thầm lặng chịu đựng tất cả, mẹ coi đó là một phần của cuộc sống, mẹ không muốn con biết có những lúc buồn phiền về bố. Song con cảm nhận được mẹ rất cần bố, vì bố là niềm tin cho chúng con vững bước vào đời nhưng rồi ông trời cũng cướp đi cả người tâm sự của mẹ, cướp đi niềm hi vọng của chúng con. Cái ngày mà bố ra đi, bây giờ con vẫn cảm nhận được sự đau đớn, mất mát. Con sống giữa hư và thực, trong đầu con luôn hiện lên hình ảnh bố đang ân cần dạy bảo con. Vì con không tin những gì đã xảy ra nhưng khi về với thực tại, con cảm nhận được sự đau đớn của mẹ, con mới giám nghĩ đây là sự thật con đau một thì mẹ đau gấp trăm, gấp ngàn lần. Tại sao bố lại ra đi một cách đột ngột như thế. Để lại những lo toan, bộn bề của cuộc sống cho mẹ, mất đi trụ cột gia đinh, gánh nặng đè lên đôi vai của mẹ, kể từ đó mẹ vừa là người mẹ, lại chính là người cha luôn bảo ban, chăm sóc và nuôi dạy chúng con nên người. Một mình mẹ phải lo toan mọi công việc, việc đồng áng, ngày nắng cũng như ngày mưa không kể sớm tối. Cuộc đời mẹ gắn liền với ruộng đồng giống như những con Cò con gặp trong những bài ca dao. Một mình phải lặn lội sớm hôm vì đàn con. Như mọi nhà, người đàn ông gánh vác công to việc lớn, những việc nhọc nhằn . Nhưng mẹ của con thì khác, mẹ phải vác trên vai cái cày, cái bừa ra đồng cày ruộng, công việc mà không mấy người phụ nữ nông dân phải làm. Một mình mẹ  nuôi năm đứa con nheo nhóc ăn học, mẹ tần tảo sớm hôm để lo cho cuộc sống con được trọn vẹn, mẹ dầm mưa, dãi nắng sớm chiều vì việc đồng áng để lo cho con đủ miếng cơm manh áo. Vào những ngày rảnh rỗi thì mẹ lại dạy từ sớm dọn dẹp nhà cửa, cho lợn gà, vườn tược xong mẹ lại đạp xe 10 cây số đi làm thêm, cho dù trời nắng, mưa gió, bão , thậm chí mùa đông với cái rét tê tái như thế mà mẹ vẫn ngày ngày đạp xe đi làm. Ngày nào cũng như thế mẹ đạp xe đi từ lúc tinh mơ và trở về nhà khi trời đã tối đen. Khi đó con đang là học sinh cấp I, con đâu hiểu được nỗi vất vả đi sớm về khuya của mẹ. Mà chỉ biết trách mẹ bỏ bê không quan tâm chúng con.
      Giờ mẹ đã gần 50 tuổi rồi, sức khoẻ của mẹ yếu dần đi, mái tóc mẹ điểm bạc, làn da mẹ không còn hồng hào, thay vào đó là những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt của mẹ, bàn tay mẹ thì trai sạn theo năm tháng, lưng mẹ đau từng ngày, lúc nào cũng đau. Mẹ trau mày khi cúi xuống nhặt vật gì đó, càng trau mày hơn khi phải bưng bê từng thúng lúa nặng nề. Mẹ thèm được một giấc ngủ ngon, từng đêm con ngồi học, nghe tiếng thở dài và trăn trở không ngủ được, có chăng vì mẹ sợ sẽ không lo cho chúng con bằng bạn bằng bè được. Lòng con quặn thắt lại mỗi khi thấy mẹ như thế, nhưng con cũng không giám nói, không giám hỏi, con không hiểu vì sao nữa. con thấy như mình là gánh nặng của mẹ vậy. Đã có lần con ước mình không được sinh ra trên đời để mẹ đỡ vất vả hơn. Nhưng con lại nghĩ đến 9 tháng 10 ngày mẹ mang nặng, đẻ đau ban cho con cuộc sống này, dù thế nào đi nữa cũng phải sống thật tốt để phụng dưỡng mẹ, bây giờ con đã lớn và cảm nhận được hết những lo âu, vất vả của mẹ, nhưng con lại chẳng giúp được gì cho mẹ cả. Mẹ rất tin tưởng và tự hào về con chính vì vậy đã có lần con nói dối mẹ là đi học để đi chơi cùng bạn bè, khi về nhà mẹ quan tâm, lo lắng, thương con vì con đi học vất vả. Từng lời nói, từng ánh mắt của mẹ khiến con thấy mình thật có lỗi, day dứt trong lòng. Nhưng con lại không đủ can đảm để nhận lỗi. Con thấy mẹ cơ cực, vất vả lắm, khoẻ thì không sao, khi ốm đau không có ai, một thân, một mình lo hết. Càng hiểu nỗi khổ của mẹ bao nhiêu, con thấy mình càng vô dụng bấy nhiêu, con thấy mình có lỗi. Nếu trong thời đại này có ông bụt , cô tiên ban cho con điều ước thì con ước gia đình mình sẽ có đủ mọi thành viên và thời gian  có thể quay trở lại để con được làm một người con ngoan giúp mẹ vơi đi phần nào nỗi buồn phiền, vất vả, và sẽ hạnh phúc hơn nữa.
       Mẹ ạ! giờ đây con sắp bước vào cánh cửa cuộc đời con sẽ xa mẹ, con không biết mình có thể tự lập được không, khi phải xa vòng tay che chở của mẹ. Nhưng con sẽ cố gắng hết sức để tự khẳng định mình, góp một phần nhỏ bé để dựng xây cho xã hội, đem lại nguồn vui, niềm hi vọng cho mẹ, cho gia đình nhỏ bé của mình. Lúc này đây, khi con đã lớn hơn, biết suy nghĩ hơn, con muốn gửi lời cảm ơn tới mẹ của con, cũng như tất cả những người mẹ khác trên đời.
        Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống
        Cảm ơn mẹ đã cho con Tình thương yêu cao cả!

Tác giả bài viết: Vũ Thị Thu 12A5. 2013-2014

Nguồn tin: Trung tâm GDTX B Ý Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về tỉnh Nam Định

Nam Định là một tỉnh nằm ở phía nam đồng bằng Bắc Bộ, thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ, tiếp giáp với tỉnh Thái Bình ở phía bắc, tỉnh Ninh Bình ở phía nam, tỉnh Hà Nam ở phía tây bắc, giáp biển (vịnh Bắc Bộ) ở phía đông. Với diện tích 1.669 km², địa hình Nam Định có thể chia thành 3 vùng. Vùng đồng bằng...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường nào sẽ có số học sinh giỏi nhất tỉnh ?

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Trường THPT Hải Phong

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Trường THPT Cù Chính Lan

Không phải các trường trên